top of page

Tất cả chỉ là trải nghiệm....

  • Đức Điềm Đạm
  • 28 thg 5
  • 3 phút đọc

"Lên đến đỉnh, 3 cái lạy cuối cùng ở chánh điện làm cho bản thân thấy vượt thoát khỏi giới hạn bản thân và bình an thực sự."
"Lên đến đỉnh, 3 cái lạy cuối cùng ở chánh điện làm cho bản thân thấy vượt thoát khỏi giới hạn bản thân và bình an thực sự."

Ngày 17, 18 tháng 05 năm 2025, em trải nghiệm khóa thiền Bước Chân an lạc ở Trúc Lâm Bảo Sơn – Bà Rịa Vũng Tàu.


Được nghe pháp, ngồi thiền, đi bộ thiền hành, đọc kinh sám hối 6 căn, được tham gia trải nghiệm lần đầu tiên với hành trình tam bộ nhất bái lên núi Thị Vải với 1.300 bậc tam cấp bằng đá. Người đi bộ không thôi đã thấy mệt rồi, nhưng khi được hướng dẫn thực hành chánh niệm với tâm trong sáng, tĩnh lặng thì liên tục 3 nước chân và 1 cái lạy sát đất cũng không thấy mệt mỏi chút nào. Lên đến đỉnh, 3 cái lạy cuối cùng ở chánh điện làm cho bản thân thấy vượt thoát khỏi giới hạn bản thân và bình an thực sự.


Tất cả là trải nghiệm và cảm nhận, không phải để mong cầu một thành tích gì, cũng không vì tín ngưỡng nào cả, nhưng suốt hành trình này, con thấy an lạc trên từng bước chân, thấy mình nhỏ bé giữa thiên nhiên này trong từng cái lạy.


Đôi lúc, con nhớ đến lời thiền sư Thích Nhất Hạnh: Mỗi bước chân mình bước là tổ tiên, cha mẹ và gia đình mình đang bước theo, mỗi hơi thở của mình là đang thở cho tổ tiên, cha mẹ mình. Tất cả rồi sẽ đi theo cùng một con đường, con đường chánh pháp.


Trong niềm vui tột bậc, con lại nhớ đến câu chuyện Tượng Phật và bậc thang: Bậc thang kêu than vì sao cùng xẻ từ 1 tảng đá, nhưng tượng phật thì được người ta cúi đầu kính lễ, còn bậc thang thì bị người đời dẫm lên. Niềm vui tự nhiên trở về trung đạo, tâm trở nên bình thản, hơi thở nhẹ nhàng, con cứ bước, cứ lạy. Hôm nay con cúi lạy trước 1.300 bậc thang này, trước khi đến chánh điện để quỳ lạy trước tượng Phật. Nguyện cho con luôn khiêm hạ trên mỗi bước chân mình đi, và luôn trân quý biết ơn vạn pháp đã nâng đỡ hoặc cho con những bài học trên con đường đó.


Đến với Trúc Lâm Bảo Sơn, con đã hỏi sư cô tại sao gọi là Trúc Lâm, con đã được khai thị để hiểu hơn về sơ tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, một lần nữa con đã hiểu hơn bài thơ của Ngài:


Ở đời vui đạo cũng tùy duyên

Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền

Trong nhà có báu thôi tìm kiếm

Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền.


- 1. Ở đời, ngay bản thân mình hay người khác nếu chưa đủ duyên thì đừng cưỡng cầu theo đạo (nhân một vị Phật tử hỏi sư cô làm sao mà con độ gia đình mãi chưa được)

- 2. Không phải thích là ăn, là ngủ, mà ý ở đây hiểu rộng ra là ăn là biết ăn, không phán xét ngon hay dở, giống như người đói đang ăn; ngủ là biết ngủ, không ôm điện thoại hay ôm trăn trở công việc vào giấc ngủ, giống như người mệt đặt lưng cái ngủ luôn => Hãy buông bớt những mong cầu, đòi hỏi hoặc lo toan.

- 3. Cái tâm của mình chính là kho báu, hạnh phúc từ tâm mà ra.

- 4. Nếu đối cảnh mà “vô tâm” được thì lúc đó không cần hỏi “thiền là gì” nữa.


Con cũng thấy rõ hơn 2 chữ “tùy duyên”“buông” để không bị hiểu nhầm là buông thả, bỏ cuộc, phó thác cho ngoại cảnh.


Bình luận


LOGO1.png
Thiền để Sống. Sống để Phụng sự. Thiền suốt đời
Các hoạt động
  • Talk Action

  • Trải nghiệm sống An

Câu lạc bộ
  • CLB Sống An

  • CLB Rèn Thân 3 Gốc

  • CLB Talk 3 Gốc

  • CLB Kindtech

  • CLB Trí tuệ Cội Nguồn

  • Cùng các CLB 3 gốc khác

Truy cập nhanh
  • Trang chủ

  • Giới thiệu

  • Câu chuyện chuyển hóa

  • Thiện nguyện 3 gốc

Theo dõi chúng tôi trên:

  • Facebook
  • YouTube
Liên hệ

CLB Sống An

Email: songan.gnh@gmail.com

conrua.png
bottom of page